Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Latest

Wednesday, August 30, 2017

Thế kỷ 21, con người ta hiện đại, tiến bộ, chuyện hai người đồng giới yêu nhau đã trở nên không còn xa lạ, anh thường hay cười mỉa mai và chẳng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có điều anh không ngờ...
***
Thu vội vàng qua đi nhường chỗ cho đông tới, lặng lẽ đem theo cái lạnh và sự ấm áp.Trước cửa nhà, cây thường xuân xanh biếc đã trụi lá tự bao giờ?
- Tuyết?
Một giọng nam trầm khẽ cất lên, nó vừa bước ra khỏi nhà, khẽ khàng quay mặt lại nhìn, tay vẫn không rời khỏi nắm cửa gỗ.
- Mình nói chuyện đi em!
Tuyết không nói gì, chỉ ấn mạnh một cái cho cánh cửa khít vào, quàng lại cái khăn cho thật ấm rồi xoay hẳn người lại. Anh nhìn vào đôi mắt đó, có gì đó thật lạnh, buốt đến cả trái tim anh, hít một hơi cho không khí tràn vào buồng phổi, đông cứng. Anh cố mỉm cười:
- Làm một ly cà phê nhé!
Rồi nắm lấy tay nó kéo đi, bàn tay không còn hơi ấm của ngày nào, cứng ngắc và không nắm lại tay anh, hờ hững để anh kéo đi. Lòng Đông chợt se lại và nhói lên một cái. Anh đang đau! Có phải chăng?

Chẳng mấy chốc trước mặt anh và nó là quán cà phê "Hands in Hands", nơi mà Đông đã tình cờ gặp nó trong một ngày cuối tháng Mười, khi Tuyết đang ôm cây đàn guitar nâu trong lòng, vuốt ve và hướng mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn dòng người ồn ào, tấp nập, bộn bề công việc, những lo toan cuộc sống, mỉm cười. Tuyết bình yên một cách thản nhiên, như vốn dĩ thế.
Anh ngồi đối diện với bàn của nó, bên cạnh cái lò sưởi kiểu cổ đang tí tách cháy những ngọn lửa màu vàng đậm, ánh sáng bập bùng quyện với ánh đèn vàng dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Dường như bước vào quán là bước vào một thế giới khác, cách biệt hẳn với bên ngoài. Không đông đúc, không ồn ào và ấm lạ!
- Một cà phê nóng chị chủ quán nhé!
Hai giọng nói vang lên cùng lúc thu hút sự chú ý của hầu hết các cặp đôi trong quán. Một nam, một nữ ngồi đối diện với nhau, mang hai phong cách khác nhau, nhưng chứa đựng sự cô đơn lại gọi cùng một thứ đồ uống và nói cùng một câu y hệt nhau. Anh quay sang nó tò mò, nó chỉ đạp lại bằng cái gật đầu rồi khẽ cười, ngay lúc đó anh thấy có sự khác lạ trong trái tim mình.Nó - với mái tóc dài được búi gọn, nhuộm ánh tím, mang trên mình bộ đồ đen rất độc đáo, đôi giày lông cao cổ đế giày, nhẹ nhàng bước lên sân khấu nhỏ của quán và gảy một khúc ngẫu hứng. Nó say sưa hòa mình theo từng nốt nhạc, ngón tay nhanh, thoăn thoắt trên từng phím đàn. Nhạc buồn và trong, có gì đó thật trầm lắng, khơi gợi cảm xúc của người nghe. Bản nhạc kết thúc, thời gian như lắng đọng, khán giả như chìm trong thế giới do nó tạo ra rồi...
- "Bốp...bốp...bốp" tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Nó mãn nguyện bước xuống ngồi cạnh cửa sổ - chỗ mà nó ngồi từ trước đến giờ. Đông đã chuyển hẳn sang bàn nó ngồi và hai người cùng nhau thưởng thức ly cà phê sữa nóng hổi thơm phức của mình. Rồi như một thói quen, hai người không hẹn mà gặp, thường đến đây để uống cà phê và ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng. Nó cứ thế, ít nói và trầm, chỉ thường để anh độc thoại một mình, kể về đủ thứ trên cuộc đời, Tuyết không có vẻ gì là hờ hững cũng chẳng thể hiện là đang chăm chú lắng nghe mà cứ đều đều, nhịp nhịp tay vào cây đàn. Tình yêu trong Đông cứ thế lớn dần.....
***
2 tháng sau..
Tại "Hands in Hands", trên sân khấu nhỏ, một chàng trai mặc quần bò tụt, áo len trắng bên trong và một chiếc áo khoác ba lỗ đen bên ngoài không kéo khóa, đang đàn bài "Bản tình ca đầu tiên" của ca sỹ Duy Khoa và miệng không ngừng hát.
Ngón đàn của anh chưa đạt đến mực độ hay như cô gái vẫn đàn hàng ngày ở quán.
Nhưng nó chất chứa trong giai điệu là tình yêu mãnh liệt, sự yêu thương chất chứa, chạm đến trái tim của từng vị khách đang thưởng thức cà phê sáng của mình.
- Tuyết...Anh yêu em...hãy làm bạn gái của anh nhé!!!!
Đông kết thúc bài hát, hướng ánh nhìn về phía Tuyết, trước sự vỗ tay hưởng ứng của mọi người. Nhưng biểu hiện của cô gái dường như là con số 0, thoáng có chút ngỡ ngàng qua đáy mắt, nó quay ra phía cửa mặc cho sự reo hò của những khán giả bất đắc dĩ xung quanh. Anh biết nó khó xử nhưng tình yêu của anh cứ nhức nhối, anh không thể không thổ lộ. Đông bước xuống ngồi đối diện với nó chờ đợi một câu trả lời, nhưng Tuyết vẫn im lặng.
Vì nó, anh đã cố gắng chơi guitar, cố học cho đến khi những ngón tay bật máu, bàn tay chai sạn vì tập quá nhiều. Thời gian trôi qua, cốc cà phê sữa đã nguội nhưng vẫn chẳng có ai trong hai người động tới.
- Anh...
- Ừm, được
Tuyết hơi cười rồi đứng dậy, đi thẳng không kịp cho Đông nói hết câu. Quán cà phê như bừng sáng hẳn giữa những ngày mùa đông. Một tình yêu bắt đầu...
Nhưng...ngày hôm nay, đứng trước quán cà phê này, hạnh phúc đâu còn? Có chăng thì chỉ là chữ "tình" giữa con người với con người. Nó hôm nay đã khác với nó của một năm trước, tóc căt ngắn để mái bồng bềnh, nâu hạt dẻ, cái áo len nam ba lỗ màu trắng khoác ngoài, thật chẳng khác nào một cậu trai xinh xắn với dáng vẻ lãng tử, lạnh lùng. Chỉ có anh là vẫn thế, như trái tim anh vẹn nguyên, như tình cảm của anh tròn đầy. Quán cà phê cũ, chỗ ngồi cũ, thói quen cũ, con người chẳng còn mới nhưng trái tim thì cảm xúc lạ.
- Hai cà phê sữa nhé chị chủ quán!
Anh gọi to rồi nhìn nó, vẫn thế, không nói nhiều, cái mặt buồn buồn, búng ra sữa kia của cô khiền anh không cầm lòng được mà nhéo một cái:
- Đáng yêu quá!
Chị chủ quán xinh đẹp bước ra, trên tay là hai li cà phê đẹp mắt đang bốc khói nghi ngút
- Mời hai bạn nhé!
Anh đưa cốc cà phê lên mũi rồi hít hà, ra vẻ rất hài lòng rồi nhấp một ngụm.
- ÒA....
Nó thấy anh như thế thì cũng cầm lên uống, nó đã quá quen với hương vị này.
Chẳng thấy nó trả lời, bỗng cảm thấy mình thật lố bịch, khoảng không gian trở nên vắng lặng. Biết nói gì đây?
- Đừng như thế, mình chia tay nhau rồi.
Nhẹ, lạnh. Anh hụt hẫng. Phải! Anh đang nghe nhầm, mọi việc tối qua là một cơn ác mộng. Sáng sớm thức dậy, anh đã nhủ với bản thân mình đó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém. Vội vàng lấy chiếc xe máy phóng qua nhà Tuyết và quyết định sẽ hâm nóng tình cảm của hai đứa trong những ngày mùa đông. Nhưng giờ, chính nó, chính nó đã nói rằng họ chia tay...
Một lần nữa Tuyết bỏ đi trước mặt anh, hệt như cái lần cô đồng ý làm bạn gái anh.
Đông chết sững, ngồi im, màu như ngừng chảy và cô đặc lại, khó thở quá! Những kí ức tối qua như cuộn băng tua chậm, như từng mảnh vỡ găm vào trái tim, cuộc đời anh.
....
Nó đi bên cạnh là một cô nhóc thật xinh, hai bím tóc dày, và rất dễ thương. Một lạnh lùng - một ngây thơ khoác tay nhau vui vẻ đi vào quán cà phê. Đông không
nói gì, chỉ vui vẻ bước theo sau. Anh đẩy cửa bước vào, chọn cho mình chỗ ngồi gần nó.
- Tuyết...
Nhẹ như khi anh gọi tên nó, giọng cô nhóc có gì đó như đang làm nũng.
- Tuyết mau bỏ anh chàng đó đi, em không thích chút nào cả! Em không muốn chia sẻ Tuyết cho ai đâu!
Đông nghe xong mà giật mình, trong lòng dấy lên một sự lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chú ý lắng nghe.
- Người ta không muốn, không muốn đâu, xong năm nay em và Tuyết sẽ kết hôn được chứ? Mình yêu nhau thế là đủ rồi, bố mẹ cũng đã đồng ỳ rồi mà!
Đoàng! Tiếng sấm vang lên, cơn mưa rào hiếm hoi chợt đổ xuống, lạnh buốt, con tim anh giờ đây cũng vậy, tê dại đến không còn cảm nhận được cái lạnh của thờitiết, cái lạnh của mưa bất chợt. Muôn thuở là vậy, ông trời rất biết trêu ngươi số phận con người, sao cứ đến lúc này là mưa chứ. Chẳng biết bao giờ Tuyết và cô nhóc đã trở về. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh nóng hổi.
- Mình đang khóc à?
Anh tự hỏi rồi giơ bàn tay lên, nuốt gọt nước mắt vào trong miệng
- Mặn chát!
Rồi khóe mắt anh rơi xuống vô số những giọt nước, anh đưa tay lôi điện thoại và bấm số của nó.
- Alo
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, anh sợ hãi, giọng run run.
- Tối nay em đi chơi à?
- Vâng
-....
- ....
-Người em yêu à?
-...
Không có câu trả lời, vậy là những gì anh thấy lạ sự thật, nhưng anh không muốn tin.
- Mình chia tay đi. Em chưa từng thích hay yêu anh, chỉ là kiếm một cảm giác mới lạ thôi, người em yêu là...VY
Cụp...Tiếng điện thoại bên kia dập xuống, anh buông thõng tay. Vậy là từ trước đến giờ chỉ mình anh yêu đơn phương, là anh mù quáng khi không nhận ra tính cách bất thường của nó? Anh đã mất tất cả với người anh yêu! Anh khóc...Trong đời chưa bao giờ anh khóc nhiều đến vậy.
Chẳng hiểu mình về nhà bằng cách nào, anh nằm vật xuống giường rồi tự thưởng cho mình hai viên thuốc ngủ, có lẽ sẽ tốt hơn và sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế kỷ 21, con người ta hiện đại, tiến bộ, chuyện hai người đồng giới yêu nhau đã trở nên không còn xa lạ, anh thường hay cười mỉa mai và chẳng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có điều anh không ngờ điều đó lại xảy ra với chính anh - nhân vật chính mù quáng đến mức đáng thương. Anh bật cười, cười chính mình, vậy là bắt buộc phải từ bỏ, bắt buộc phải tự mình gặm nhấm nỗi nhớ khi đêm xuống. Uống cạn cốc cà phê đã nguội, ngó lại nơi này một lần, anh tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Đông đứng dậy và đi về.
...

1 năm sau.
Đông bây giờ đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng viết về những ca khúc tình yêu, bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện trong từng bài hát, đẹp và đáng yêu, tuyệt nhiên chẳng ai biết cô gái đó là ai. Bản nhạc cất lên người ta thấy được sự cô đơn, có chút gì nuối tiếc và đau khổ.
Cộc cộc cộc
Anh chạy vội ra mở cửa, mái tóc xù và quần áo xộc xệch, trên tay là một tờ giấy nhỏ chi chít vết gạch xóa. Ngẩng đầu lên , anh chết sững với hai con người trước mặt, là Tuyết và Vy.
- Chào anh! Bọn em đến mời anh dự tiệc cưới .
Vy nhanh nhảu chìa ra một tấm thiệp rất đẹp, và mỉm cười hạnh phúc, nó cũng thế.
Đông chợt thấy lòng vui vui.Có lẽ mừng vì cô hạnh phúc. Họ nói chuyện không lâu, Vy đòi về để chuẩn bị cho lễ cưới...Anh đóng cửa, ngồi xuống sa lông mân mê cái thiệp mời...Đi hay không??? Đêm hôm đó anh lại mất ngủ...
Tròn một năm, mùa đông lại tới...
***
Ngày cưới
Trên con đường vào nhà thờ, cô dâu mặc bộ đồ cười thật đẹp khoác tay bố bước vào trong tiếng reo hò của họ hàng và bạn bè. Chú rể mặc bộ vest xanh thật đẹp, mỉm cười đưa tay đón lấy cô dâu. Cha sứ bước ra trên tay cấm cuốn sổ nhỏ, hiền từ hỏi:
- Con Vy Vũ Tuyết, có đồng ý lấy Nguyễn Yến Vy làm vợ của con không? Dù có ốm đau, bệnh tật cũng mãi không xa dời?
- Con đồng ý!
Cha sứ quay sang Vy
- Còn con?
- Dạ con đồng ý ạ!
Hai người họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc, cô dâu tung bó hoa lên thật cao và nó rơi trúng...anh. Đông ngơ ngác rồi giơ bó hoa lên cao, tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho một tình yêu mới sắp đến với chàng trai trẻ. Phải chăng một lần nữa ông trời lại sắp đặt?
- Hạnh phúc nhé !
Nó mỉm cười. Anh khẽ gật đầu.
- Chúc em hạnh phúc!
Rồi quay bước đi.
Quán cà phê nằm lặng, vẫn mang vẻ riêng biệt của mình giữa trời đông. Hai con người đã trải qua một cuộc tình nhiều sóng gió và cả sự bình yên đã tìm ra hạnh phúc của mình. Mùa đông này tuy lạnh nhưng trong lòng anh ấm áp lạ, người anh yêu hạnh phúc, và anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc!
Thảo Anh
truyện tình yêu hay

NƠI THUỘC VỀ NỖI NHỚ

Tranh Vip  |  at  1:54:00 PM

Thế kỷ 21, con người ta hiện đại, tiến bộ, chuyện hai người đồng giới yêu nhau đã trở nên không còn xa lạ, anh thường hay cười mỉa mai và chẳng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có điều anh không ngờ...
***
Thu vội vàng qua đi nhường chỗ cho đông tới, lặng lẽ đem theo cái lạnh và sự ấm áp.Trước cửa nhà, cây thường xuân xanh biếc đã trụi lá tự bao giờ?
- Tuyết?
Một giọng nam trầm khẽ cất lên, nó vừa bước ra khỏi nhà, khẽ khàng quay mặt lại nhìn, tay vẫn không rời khỏi nắm cửa gỗ.
- Mình nói chuyện đi em!
Tuyết không nói gì, chỉ ấn mạnh một cái cho cánh cửa khít vào, quàng lại cái khăn cho thật ấm rồi xoay hẳn người lại. Anh nhìn vào đôi mắt đó, có gì đó thật lạnh, buốt đến cả trái tim anh, hít một hơi cho không khí tràn vào buồng phổi, đông cứng. Anh cố mỉm cười:
- Làm một ly cà phê nhé!
Rồi nắm lấy tay nó kéo đi, bàn tay không còn hơi ấm của ngày nào, cứng ngắc và không nắm lại tay anh, hờ hững để anh kéo đi. Lòng Đông chợt se lại và nhói lên một cái. Anh đang đau! Có phải chăng?

Chẳng mấy chốc trước mặt anh và nó là quán cà phê "Hands in Hands", nơi mà Đông đã tình cờ gặp nó trong một ngày cuối tháng Mười, khi Tuyết đang ôm cây đàn guitar nâu trong lòng, vuốt ve và hướng mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn dòng người ồn ào, tấp nập, bộn bề công việc, những lo toan cuộc sống, mỉm cười. Tuyết bình yên một cách thản nhiên, như vốn dĩ thế.
Anh ngồi đối diện với bàn của nó, bên cạnh cái lò sưởi kiểu cổ đang tí tách cháy những ngọn lửa màu vàng đậm, ánh sáng bập bùng quyện với ánh đèn vàng dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Dường như bước vào quán là bước vào một thế giới khác, cách biệt hẳn với bên ngoài. Không đông đúc, không ồn ào và ấm lạ!
- Một cà phê nóng chị chủ quán nhé!
Hai giọng nói vang lên cùng lúc thu hút sự chú ý của hầu hết các cặp đôi trong quán. Một nam, một nữ ngồi đối diện với nhau, mang hai phong cách khác nhau, nhưng chứa đựng sự cô đơn lại gọi cùng một thứ đồ uống và nói cùng một câu y hệt nhau. Anh quay sang nó tò mò, nó chỉ đạp lại bằng cái gật đầu rồi khẽ cười, ngay lúc đó anh thấy có sự khác lạ trong trái tim mình.Nó - với mái tóc dài được búi gọn, nhuộm ánh tím, mang trên mình bộ đồ đen rất độc đáo, đôi giày lông cao cổ đế giày, nhẹ nhàng bước lên sân khấu nhỏ của quán và gảy một khúc ngẫu hứng. Nó say sưa hòa mình theo từng nốt nhạc, ngón tay nhanh, thoăn thoắt trên từng phím đàn. Nhạc buồn và trong, có gì đó thật trầm lắng, khơi gợi cảm xúc của người nghe. Bản nhạc kết thúc, thời gian như lắng đọng, khán giả như chìm trong thế giới do nó tạo ra rồi...
- "Bốp...bốp...bốp" tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Nó mãn nguyện bước xuống ngồi cạnh cửa sổ - chỗ mà nó ngồi từ trước đến giờ. Đông đã chuyển hẳn sang bàn nó ngồi và hai người cùng nhau thưởng thức ly cà phê sữa nóng hổi thơm phức của mình. Rồi như một thói quen, hai người không hẹn mà gặp, thường đến đây để uống cà phê và ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng. Nó cứ thế, ít nói và trầm, chỉ thường để anh độc thoại một mình, kể về đủ thứ trên cuộc đời, Tuyết không có vẻ gì là hờ hững cũng chẳng thể hiện là đang chăm chú lắng nghe mà cứ đều đều, nhịp nhịp tay vào cây đàn. Tình yêu trong Đông cứ thế lớn dần.....
***
2 tháng sau..
Tại "Hands in Hands", trên sân khấu nhỏ, một chàng trai mặc quần bò tụt, áo len trắng bên trong và một chiếc áo khoác ba lỗ đen bên ngoài không kéo khóa, đang đàn bài "Bản tình ca đầu tiên" của ca sỹ Duy Khoa và miệng không ngừng hát.
Ngón đàn của anh chưa đạt đến mực độ hay như cô gái vẫn đàn hàng ngày ở quán.
Nhưng nó chất chứa trong giai điệu là tình yêu mãnh liệt, sự yêu thương chất chứa, chạm đến trái tim của từng vị khách đang thưởng thức cà phê sáng của mình.
- Tuyết...Anh yêu em...hãy làm bạn gái của anh nhé!!!!
Đông kết thúc bài hát, hướng ánh nhìn về phía Tuyết, trước sự vỗ tay hưởng ứng của mọi người. Nhưng biểu hiện của cô gái dường như là con số 0, thoáng có chút ngỡ ngàng qua đáy mắt, nó quay ra phía cửa mặc cho sự reo hò của những khán giả bất đắc dĩ xung quanh. Anh biết nó khó xử nhưng tình yêu của anh cứ nhức nhối, anh không thể không thổ lộ. Đông bước xuống ngồi đối diện với nó chờ đợi một câu trả lời, nhưng Tuyết vẫn im lặng.
Vì nó, anh đã cố gắng chơi guitar, cố học cho đến khi những ngón tay bật máu, bàn tay chai sạn vì tập quá nhiều. Thời gian trôi qua, cốc cà phê sữa đã nguội nhưng vẫn chẳng có ai trong hai người động tới.
- Anh...
- Ừm, được
Tuyết hơi cười rồi đứng dậy, đi thẳng không kịp cho Đông nói hết câu. Quán cà phê như bừng sáng hẳn giữa những ngày mùa đông. Một tình yêu bắt đầu...
Nhưng...ngày hôm nay, đứng trước quán cà phê này, hạnh phúc đâu còn? Có chăng thì chỉ là chữ "tình" giữa con người với con người. Nó hôm nay đã khác với nó của một năm trước, tóc căt ngắn để mái bồng bềnh, nâu hạt dẻ, cái áo len nam ba lỗ màu trắng khoác ngoài, thật chẳng khác nào một cậu trai xinh xắn với dáng vẻ lãng tử, lạnh lùng. Chỉ có anh là vẫn thế, như trái tim anh vẹn nguyên, như tình cảm của anh tròn đầy. Quán cà phê cũ, chỗ ngồi cũ, thói quen cũ, con người chẳng còn mới nhưng trái tim thì cảm xúc lạ.
- Hai cà phê sữa nhé chị chủ quán!
Anh gọi to rồi nhìn nó, vẫn thế, không nói nhiều, cái mặt buồn buồn, búng ra sữa kia của cô khiền anh không cầm lòng được mà nhéo một cái:
- Đáng yêu quá!
Chị chủ quán xinh đẹp bước ra, trên tay là hai li cà phê đẹp mắt đang bốc khói nghi ngút
- Mời hai bạn nhé!
Anh đưa cốc cà phê lên mũi rồi hít hà, ra vẻ rất hài lòng rồi nhấp một ngụm.
- ÒA....
Nó thấy anh như thế thì cũng cầm lên uống, nó đã quá quen với hương vị này.
Chẳng thấy nó trả lời, bỗng cảm thấy mình thật lố bịch, khoảng không gian trở nên vắng lặng. Biết nói gì đây?
- Đừng như thế, mình chia tay nhau rồi.
Nhẹ, lạnh. Anh hụt hẫng. Phải! Anh đang nghe nhầm, mọi việc tối qua là một cơn ác mộng. Sáng sớm thức dậy, anh đã nhủ với bản thân mình đó chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém. Vội vàng lấy chiếc xe máy phóng qua nhà Tuyết và quyết định sẽ hâm nóng tình cảm của hai đứa trong những ngày mùa đông. Nhưng giờ, chính nó, chính nó đã nói rằng họ chia tay...
Một lần nữa Tuyết bỏ đi trước mặt anh, hệt như cái lần cô đồng ý làm bạn gái anh.
Đông chết sững, ngồi im, màu như ngừng chảy và cô đặc lại, khó thở quá! Những kí ức tối qua như cuộn băng tua chậm, như từng mảnh vỡ găm vào trái tim, cuộc đời anh.
....
Nó đi bên cạnh là một cô nhóc thật xinh, hai bím tóc dày, và rất dễ thương. Một lạnh lùng - một ngây thơ khoác tay nhau vui vẻ đi vào quán cà phê. Đông không
nói gì, chỉ vui vẻ bước theo sau. Anh đẩy cửa bước vào, chọn cho mình chỗ ngồi gần nó.
- Tuyết...
Nhẹ như khi anh gọi tên nó, giọng cô nhóc có gì đó như đang làm nũng.
- Tuyết mau bỏ anh chàng đó đi, em không thích chút nào cả! Em không muốn chia sẻ Tuyết cho ai đâu!
Đông nghe xong mà giật mình, trong lòng dấy lên một sự lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chú ý lắng nghe.
- Người ta không muốn, không muốn đâu, xong năm nay em và Tuyết sẽ kết hôn được chứ? Mình yêu nhau thế là đủ rồi, bố mẹ cũng đã đồng ỳ rồi mà!
Đoàng! Tiếng sấm vang lên, cơn mưa rào hiếm hoi chợt đổ xuống, lạnh buốt, con tim anh giờ đây cũng vậy, tê dại đến không còn cảm nhận được cái lạnh của thờitiết, cái lạnh của mưa bất chợt. Muôn thuở là vậy, ông trời rất biết trêu ngươi số phận con người, sao cứ đến lúc này là mưa chứ. Chẳng biết bao giờ Tuyết và cô nhóc đã trở về. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh nóng hổi.
- Mình đang khóc à?
Anh tự hỏi rồi giơ bàn tay lên, nuốt gọt nước mắt vào trong miệng
- Mặn chát!
Rồi khóe mắt anh rơi xuống vô số những giọt nước, anh đưa tay lôi điện thoại và bấm số của nó.
- Alo
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, anh sợ hãi, giọng run run.
- Tối nay em đi chơi à?
- Vâng
-....
- ....
-Người em yêu à?
-...
Không có câu trả lời, vậy là những gì anh thấy lạ sự thật, nhưng anh không muốn tin.
- Mình chia tay đi. Em chưa từng thích hay yêu anh, chỉ là kiếm một cảm giác mới lạ thôi, người em yêu là...VY
Cụp...Tiếng điện thoại bên kia dập xuống, anh buông thõng tay. Vậy là từ trước đến giờ chỉ mình anh yêu đơn phương, là anh mù quáng khi không nhận ra tính cách bất thường của nó? Anh đã mất tất cả với người anh yêu! Anh khóc...Trong đời chưa bao giờ anh khóc nhiều đến vậy.
Chẳng hiểu mình về nhà bằng cách nào, anh nằm vật xuống giường rồi tự thưởng cho mình hai viên thuốc ngủ, có lẽ sẽ tốt hơn và sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế kỷ 21, con người ta hiện đại, tiến bộ, chuyện hai người đồng giới yêu nhau đã trở nên không còn xa lạ, anh thường hay cười mỉa mai và chẳng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có điều anh không ngờ điều đó lại xảy ra với chính anh - nhân vật chính mù quáng đến mức đáng thương. Anh bật cười, cười chính mình, vậy là bắt buộc phải từ bỏ, bắt buộc phải tự mình gặm nhấm nỗi nhớ khi đêm xuống. Uống cạn cốc cà phê đã nguội, ngó lại nơi này một lần, anh tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Đông đứng dậy và đi về.
...

1 năm sau.
Đông bây giờ đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng viết về những ca khúc tình yêu, bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện trong từng bài hát, đẹp và đáng yêu, tuyệt nhiên chẳng ai biết cô gái đó là ai. Bản nhạc cất lên người ta thấy được sự cô đơn, có chút gì nuối tiếc và đau khổ.
Cộc cộc cộc
Anh chạy vội ra mở cửa, mái tóc xù và quần áo xộc xệch, trên tay là một tờ giấy nhỏ chi chít vết gạch xóa. Ngẩng đầu lên , anh chết sững với hai con người trước mặt, là Tuyết và Vy.
- Chào anh! Bọn em đến mời anh dự tiệc cưới .
Vy nhanh nhảu chìa ra một tấm thiệp rất đẹp, và mỉm cười hạnh phúc, nó cũng thế.
Đông chợt thấy lòng vui vui.Có lẽ mừng vì cô hạnh phúc. Họ nói chuyện không lâu, Vy đòi về để chuẩn bị cho lễ cưới...Anh đóng cửa, ngồi xuống sa lông mân mê cái thiệp mời...Đi hay không??? Đêm hôm đó anh lại mất ngủ...
Tròn một năm, mùa đông lại tới...
***
Ngày cưới
Trên con đường vào nhà thờ, cô dâu mặc bộ đồ cười thật đẹp khoác tay bố bước vào trong tiếng reo hò của họ hàng và bạn bè. Chú rể mặc bộ vest xanh thật đẹp, mỉm cười đưa tay đón lấy cô dâu. Cha sứ bước ra trên tay cấm cuốn sổ nhỏ, hiền từ hỏi:
- Con Vy Vũ Tuyết, có đồng ý lấy Nguyễn Yến Vy làm vợ của con không? Dù có ốm đau, bệnh tật cũng mãi không xa dời?
- Con đồng ý!
Cha sứ quay sang Vy
- Còn con?
- Dạ con đồng ý ạ!
Hai người họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc, cô dâu tung bó hoa lên thật cao và nó rơi trúng...anh. Đông ngơ ngác rồi giơ bó hoa lên cao, tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho một tình yêu mới sắp đến với chàng trai trẻ. Phải chăng một lần nữa ông trời lại sắp đặt?
- Hạnh phúc nhé !
Nó mỉm cười. Anh khẽ gật đầu.
- Chúc em hạnh phúc!
Rồi quay bước đi.
Quán cà phê nằm lặng, vẫn mang vẻ riêng biệt của mình giữa trời đông. Hai con người đã trải qua một cuộc tình nhiều sóng gió và cả sự bình yên đã tìm ra hạnh phúc của mình. Mùa đông này tuy lạnh nhưng trong lòng anh ấm áp lạ, người anh yêu hạnh phúc, và anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc!
Thảo Anh

0 nhận xét:

Saturday, August 26, 2017

game cho bé

Super Mario

Tranh Vip  |  at  7:16:00 PM

0 nhận xét:

game cho bé

Game Tank

Tranh Vip  |  at  7:01:00 PM

0 nhận xét:

game cho bé

Game Tom

Tranh Vip  |  at  6:58:00 PM

0 nhận xét:

MOUNTAIN RESCUE DRIVER 2

Tranh Vip  |  at  6:49:00 PM

0 nhận xét:

game cho bé

Game

Tranh Vip  |  at  6:22:00 PM

0 nhận xét:

Game 2

Tranh Vip  |  at  6:17:00 PM

0 nhận xét:

Game

Tranh Vip  |  at  9:00:00 AM

0 nhận xét:

Friday, August 25, 2017

Nhưng có 1 điều tôi không thể nào biết rõ. Liệu mình có yêu Duy?
***
Tôi quyết định không gặp Duy nữa. Mặc dù mỗi lần đi làm buổi sáng, ngang qua Club bar, đều thấy lòng dồn dập thở, lấm chấm một vết thương rất vô hình. Tôi cắn chặt môi. Nhắm liền mắt. chỉ 5s thôi là đủ để xe chạy vượt quá khỏi cái chỗ ì ầm xô bồ mỗi đêm đó. Nỗi đau 5s. Buổi sáng.
Club bar chưa bao giờ là 1 chỗ hẹn hò lãng mạn. Club bar chỉ toàn rượu và hơi người. Đàn ông đến đó để nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt suốt đêm với đám con gái váy ngắn áo dây đứng sau quầy.
Club bar không phải là 1 nơi để những người đổ vào nhau quay trở lại lần thứ 2 sau lần hẹn hò thứ nhất. Tôi và Duy đều hiểu với nhau điều đó.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ Duy chưa bao giờ biết rằng, kể cả cái chi tiết nhỏ nhặt mang tên Club bar ấy cũng đủ khả
năng làm tình làm tội tôi đến vậy.

Tôi quyết định không gặp Duy nữa. Dù tôi biết rõ rằng. Chỉ cần đi qua 1 vài nơi mà tôi và Duy đã hít thở cùng nhau ở đó cũng đủ để khiến mình run rẩy. Trà xanh matcha sẽ rất đắng. Sài Gòn sẽ là mảnh đất hoang lạnh lẽo. Và không có bài hát nào của Alicia Keys có đủ sức vỗ về. Nhưng có 1 điều tôi không thể nào biết rõ. Liệu mình có yêu Duy?
yeunguoidung
Cho đến trước khi 25 tuổi. Tôi chưa bao giờ tự đặt câu hỏi này với bản thân. Những mối tình đến và đi. Mang theo 1 phần trong trẻo, nồng nàn và nhiệt huyết. Những anh A, anh B, anh C với hàng ngàn lời yêu thương ngọt ngào và cử chỉ lãng mạng. Sau 1 giấc ngủ vùi. Có ai còn nhớ được đến ai?
Tôi còn lại gì để yêu Duy?
Trong cơn say. Duy hỏi: "Em có yêu anh không?" Tôi trả lời "Có". Nhưng vì lúc đó tôi say. Khi tỉnh rượu rồi. Đầu óc choáng váng. Duy không còn nhớ mình đã hỏi gì. Tôi không hiểu rõ mình đã trả lời gì. Kể cả những lúc nụ hôn của Duy còn miên man sau gáy. Tôi vẫn thấy Duy ở 1 nơi thật xa và đang ruồng rẫy tình cảm của tôi 1 cách mãnh liệt.
Tôi nghĩ mình hẹn hò với Duy vì 1 lý do hết sức dịu dàng. Giống như việc bạn đang cô đơn trên 1 con đường dài. Xung quanh bạn phong cảnh rất đẹp. Ai ai cũng miệt mài với niềm vui của riêng mình. Không ai để ý đến bạn. Bạn bắt đầu thấy mệt mỏi. Rồi bạn bắt gặp 1 kẻ đơn độc tương tự đi ở lề bên kia. Bạn đứng lại hỏi: "Có ai ôm tôi không?" Người kia băng qua đường. Ôm lấy bạn.
Vậy đấy. Việc đồng cảm không chủ đích của 2 cá thể trái dấu xa lạ. Vào 1 thời điểm bất kỳ nào trong đời, cũng đủ để tạo ra 1 mối quan hệ. Và rõ ràng chắc chắn rằng, mối quan hệ này cũng không thể nào có chủ đích được. Nhưng vào thời điểm đó. Trong lòng mình. Mà không. Cho đến tận bây giờ. Trong lòng mình. Tôi khao khát được chia sẻ tình cảm của mình cho Duy. Chia đều như trẻ con ngày xưa chia kẹo . Kéo tay Duy ngồi xuống ở vệ đường và bảo: "Này ấy hãy ăn cùng tớ."
Tình cảm để tôi hẹn hò với Duy. Nó y hệt như thể. Khi nhìn thấy Duy đơn độc, tôi đã vội vã quên mất nỗi cô đơn của chính mình mà tiến đến. Sau cái ôm của người xa lạ. Tôi cứ như người ở trong tư thế sẵn sàng san sẻ tất thảy mọi điều.
Nhưng. Đó là lúc 2 con người còn đi ở 2 lề đường khác nhau. Họ không cần phải e ngại gì. Thậm chí cho đến lúc Duy băng qua đường và ôm tôi vào lòng, cũng không cần ai phải e ngại gì. Chúng tôi mang trong tim mình 2 nỗi cô đơn riêng biệt, không va chạm vào nhau, không xung đột nhau. Lúc đó, không ai phải nghi kị gì.
Cho đến 1 ngày. Nỗi cô đơn của tôi bắt đầu khắc tên Duy. Như 1 sự ngẫu nhiên đầy logic. Nó xuất hiện, cồn cào, giông bão.
Tôi ủ mình trên ngực Duy. Ép tai thật chặt vào lồng ngực săn chắc ấy. Để nghe xem có nỗi cô đơn nào mang tên mình đang giãy giụa hay không. Tôi không nghe được gì. Duy vuốt tóc tôi. Duy siết chặt tay tôi. Tôi vẫn không nghe được gì.
Có phải Duy đã giấu nó rất kỹ hay không?
Vào năm 25 tuổi. Tôi là 1 người phụ nữ độc thân giỏi che giấu tất cả mọi điểm yếu của mình bằng những cử chỉ lịch thiệp. Nhưng lúc đứng trước mặt Duy, Tôi chỉ muốn cởi bỏ tất cả. Không còn lại gì mà nằm xuống bên Duy. Đam mê cũng vậy. Mà dịu dàng cũng vậy. Nằm xuống bên Duy. Hai đứa sẽ làm nhảm với nhau những chuyện không ai hiểu. Rồi cười lăn lộn. Thấy mình thật điên dở. Mắng mỏ nhau. Lao vào nhau. Rồi lại cười rúc rích.
Không còn con đường nữa. Không còn lại bất cứ ai. Chỉ còn tôi và Duy.
Duy là 1 người lạ hoàn hảo. Nghĩa là hoàn thành xuất sắc vị trí "người dưng" của mình. Không cần gọi điện. Nhắn tin. Liên lạc. Tìm hiểu xem đối phương hôm nay làm gì. Với ai. Đau mệt khỏe mạnh ra sao. Thờ ơ và vô cảm. Ai sống đời sống của riêng mình. Hẹn hò khi lịch hẹn còn trống. Mà hẹn hò thì vẫn đắm say.
Buổi chiều hôm ấy, Sài Gòn mưa dữ dội. Thành phố ướt sũng. Tôi đứng nép mình trên tầng 8 ở phòng trà công ty. Mọi người vội vã tan sở hết.
Những bận tâm hết sức thường nhật. Như đón con, đi chợ, nấu cơm, hẹn hò với người yêu, bạn trai hoặc chồng đến đón. Tôi không có tất thảy những bận tâm thường nhật ấy. Nên cứ đứng nép mình ở tầng 8. Một tia sét rạch nát ngang trời. Bên dưới, dòng người như đám kiến thợ đen kịt, chen chúc, luồn lách tiến lên. Tôi gọi điện cho Duy. Không ai trả lời máy. Tôi thấy tim mình bốc cháy. Nước mắt tuôn ra như mưa.
Tầng 8 không còn ai nữa cả. Nỗi cô đơn mang tên Duy bốc cháy. Con đường lại hiện ra rõ mồn một. Mà bên kia đường. Người lạ đã không còn đứng đó. Sau cái ôm, người lạ hình như biến mất và để lại nỗi cô đơn mang tên mình. Đè nặng lên mọi giác quan. Phải đi bao lâu nữa để hiểu, việc bạn sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình là 1 việc vô cùng mạo hiểm? Chỉ đơn giản bởi vì, không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho.
Tôi quyết định không gặp Duy nữa.
Dù trái tim mình đã bốc cháy vì Duy.
Ở giữa con đường.

-Phan Ý Yên-
truyện tình yêu hay

CÓ PHẢI TÌNH YÊU? ST

Tranh Vip  |  at  4:29:00 PM

Nhưng có 1 điều tôi không thể nào biết rõ. Liệu mình có yêu Duy?
***
Tôi quyết định không gặp Duy nữa. Mặc dù mỗi lần đi làm buổi sáng, ngang qua Club bar, đều thấy lòng dồn dập thở, lấm chấm một vết thương rất vô hình. Tôi cắn chặt môi. Nhắm liền mắt. chỉ 5s thôi là đủ để xe chạy vượt quá khỏi cái chỗ ì ầm xô bồ mỗi đêm đó. Nỗi đau 5s. Buổi sáng.
Club bar chưa bao giờ là 1 chỗ hẹn hò lãng mạn. Club bar chỉ toàn rượu và hơi người. Đàn ông đến đó để nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt suốt đêm với đám con gái váy ngắn áo dây đứng sau quầy.
Club bar không phải là 1 nơi để những người đổ vào nhau quay trở lại lần thứ 2 sau lần hẹn hò thứ nhất. Tôi và Duy đều hiểu với nhau điều đó.
Nhưng tôi nghĩ, có lẽ Duy chưa bao giờ biết rằng, kể cả cái chi tiết nhỏ nhặt mang tên Club bar ấy cũng đủ khả
năng làm tình làm tội tôi đến vậy.

Tôi quyết định không gặp Duy nữa. Dù tôi biết rõ rằng. Chỉ cần đi qua 1 vài nơi mà tôi và Duy đã hít thở cùng nhau ở đó cũng đủ để khiến mình run rẩy. Trà xanh matcha sẽ rất đắng. Sài Gòn sẽ là mảnh đất hoang lạnh lẽo. Và không có bài hát nào của Alicia Keys có đủ sức vỗ về. Nhưng có 1 điều tôi không thể nào biết rõ. Liệu mình có yêu Duy?
yeunguoidung
Cho đến trước khi 25 tuổi. Tôi chưa bao giờ tự đặt câu hỏi này với bản thân. Những mối tình đến và đi. Mang theo 1 phần trong trẻo, nồng nàn và nhiệt huyết. Những anh A, anh B, anh C với hàng ngàn lời yêu thương ngọt ngào và cử chỉ lãng mạng. Sau 1 giấc ngủ vùi. Có ai còn nhớ được đến ai?
Tôi còn lại gì để yêu Duy?
Trong cơn say. Duy hỏi: "Em có yêu anh không?" Tôi trả lời "Có". Nhưng vì lúc đó tôi say. Khi tỉnh rượu rồi. Đầu óc choáng váng. Duy không còn nhớ mình đã hỏi gì. Tôi không hiểu rõ mình đã trả lời gì. Kể cả những lúc nụ hôn của Duy còn miên man sau gáy. Tôi vẫn thấy Duy ở 1 nơi thật xa và đang ruồng rẫy tình cảm của tôi 1 cách mãnh liệt.
Tôi nghĩ mình hẹn hò với Duy vì 1 lý do hết sức dịu dàng. Giống như việc bạn đang cô đơn trên 1 con đường dài. Xung quanh bạn phong cảnh rất đẹp. Ai ai cũng miệt mài với niềm vui của riêng mình. Không ai để ý đến bạn. Bạn bắt đầu thấy mệt mỏi. Rồi bạn bắt gặp 1 kẻ đơn độc tương tự đi ở lề bên kia. Bạn đứng lại hỏi: "Có ai ôm tôi không?" Người kia băng qua đường. Ôm lấy bạn.
Vậy đấy. Việc đồng cảm không chủ đích của 2 cá thể trái dấu xa lạ. Vào 1 thời điểm bất kỳ nào trong đời, cũng đủ để tạo ra 1 mối quan hệ. Và rõ ràng chắc chắn rằng, mối quan hệ này cũng không thể nào có chủ đích được. Nhưng vào thời điểm đó. Trong lòng mình. Mà không. Cho đến tận bây giờ. Trong lòng mình. Tôi khao khát được chia sẻ tình cảm của mình cho Duy. Chia đều như trẻ con ngày xưa chia kẹo . Kéo tay Duy ngồi xuống ở vệ đường và bảo: "Này ấy hãy ăn cùng tớ."
Tình cảm để tôi hẹn hò với Duy. Nó y hệt như thể. Khi nhìn thấy Duy đơn độc, tôi đã vội vã quên mất nỗi cô đơn của chính mình mà tiến đến. Sau cái ôm của người xa lạ. Tôi cứ như người ở trong tư thế sẵn sàng san sẻ tất thảy mọi điều.
Nhưng. Đó là lúc 2 con người còn đi ở 2 lề đường khác nhau. Họ không cần phải e ngại gì. Thậm chí cho đến lúc Duy băng qua đường và ôm tôi vào lòng, cũng không cần ai phải e ngại gì. Chúng tôi mang trong tim mình 2 nỗi cô đơn riêng biệt, không va chạm vào nhau, không xung đột nhau. Lúc đó, không ai phải nghi kị gì.
Cho đến 1 ngày. Nỗi cô đơn của tôi bắt đầu khắc tên Duy. Như 1 sự ngẫu nhiên đầy logic. Nó xuất hiện, cồn cào, giông bão.
Tôi ủ mình trên ngực Duy. Ép tai thật chặt vào lồng ngực săn chắc ấy. Để nghe xem có nỗi cô đơn nào mang tên mình đang giãy giụa hay không. Tôi không nghe được gì. Duy vuốt tóc tôi. Duy siết chặt tay tôi. Tôi vẫn không nghe được gì.
Có phải Duy đã giấu nó rất kỹ hay không?
Vào năm 25 tuổi. Tôi là 1 người phụ nữ độc thân giỏi che giấu tất cả mọi điểm yếu của mình bằng những cử chỉ lịch thiệp. Nhưng lúc đứng trước mặt Duy, Tôi chỉ muốn cởi bỏ tất cả. Không còn lại gì mà nằm xuống bên Duy. Đam mê cũng vậy. Mà dịu dàng cũng vậy. Nằm xuống bên Duy. Hai đứa sẽ làm nhảm với nhau những chuyện không ai hiểu. Rồi cười lăn lộn. Thấy mình thật điên dở. Mắng mỏ nhau. Lao vào nhau. Rồi lại cười rúc rích.
Không còn con đường nữa. Không còn lại bất cứ ai. Chỉ còn tôi và Duy.
Duy là 1 người lạ hoàn hảo. Nghĩa là hoàn thành xuất sắc vị trí "người dưng" của mình. Không cần gọi điện. Nhắn tin. Liên lạc. Tìm hiểu xem đối phương hôm nay làm gì. Với ai. Đau mệt khỏe mạnh ra sao. Thờ ơ và vô cảm. Ai sống đời sống của riêng mình. Hẹn hò khi lịch hẹn còn trống. Mà hẹn hò thì vẫn đắm say.
Buổi chiều hôm ấy, Sài Gòn mưa dữ dội. Thành phố ướt sũng. Tôi đứng nép mình trên tầng 8 ở phòng trà công ty. Mọi người vội vã tan sở hết.
Những bận tâm hết sức thường nhật. Như đón con, đi chợ, nấu cơm, hẹn hò với người yêu, bạn trai hoặc chồng đến đón. Tôi không có tất thảy những bận tâm thường nhật ấy. Nên cứ đứng nép mình ở tầng 8. Một tia sét rạch nát ngang trời. Bên dưới, dòng người như đám kiến thợ đen kịt, chen chúc, luồn lách tiến lên. Tôi gọi điện cho Duy. Không ai trả lời máy. Tôi thấy tim mình bốc cháy. Nước mắt tuôn ra như mưa.
Tầng 8 không còn ai nữa cả. Nỗi cô đơn mang tên Duy bốc cháy. Con đường lại hiện ra rõ mồn một. Mà bên kia đường. Người lạ đã không còn đứng đó. Sau cái ôm, người lạ hình như biến mất và để lại nỗi cô đơn mang tên mình. Đè nặng lên mọi giác quan. Phải đi bao lâu nữa để hiểu, việc bạn sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình là 1 việc vô cùng mạo hiểm? Chỉ đơn giản bởi vì, không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho.
Tôi quyết định không gặp Duy nữa.
Dù trái tim mình đã bốc cháy vì Duy.
Ở giữa con đường.

-Phan Ý Yên-

0 nhận xét:

Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều, chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép ... Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực. Vậy mà lần này.. 
***
- Hôm nay em lại trốn học ?
- Sao anh biết? 
- Em đi đâu? 
- Megastar. Hôm nay ra phim mới, em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu.
- Em giỏi nhỉ, có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học hả?" 

- Em đi tìm người mà. 
- Tìm ai? Tìm người thay thế anh à?. 
- Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. 
- Em chỉ muốn... chỉ muốn... - nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. 
Nó xóa đi - Em xin lỗi. Chồng ơi,em buồn ngủ lắm rồi mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ, chồng tha lỗi cho em làm phúc. 
"Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? 
Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! 
Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?" 
Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? 
- Hôm nay em trốn học hả? 
Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? 
Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. 
Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. 
Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. 
Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó. 
Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: "Sau này em sẽ đi làm nuôi anh" 
Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. 
Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. 
Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. 
Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. 
Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại: 
- Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ?
- Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi! 
- À ừ - Nó lồng lộn - Được thôi. Chúng mình chia tay đi, xin lỗi vì em yêu anh!
*** 
Trước khi gặp anh, nó là một con bé ngỗ ngược, mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh ... hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ "không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy". 
Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say "Giấc mơ trưa", nó "hack" luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi "như mây xuống phố". 
Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào "thằng cha mặt thộn" là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty. 
Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ "nạn nhân", vớ vẩn còn phải đền cho "lão" nữa ấy chứ,đang định mở miệng: "Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi..." ,thì đã thấy "lão" lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng: 
- Anh xin lỗi, có sao không em? 
Nó tròn mắt, nghĩ thầm: "Ô hô, thời thế đảo điên rồi đấy, thế là quen" 
Ít lâu sau thì yêu, yêu nhau nhiều lắm. 
*** 
Anh – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. 
Nó – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo. 
Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! 
Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều,chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép ... 
Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. 
Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực .
Vậy mà lần này.. 
Ngày thứ nhất sau khi chia tay. 
- " Anh!,em muốn đi ăn kem" - tin nhắn gửi đi,nó hoảng hồn vì chợt nhận ra "Đã chia tay rồi mà". 
Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái "thú vui tao nhã" của nó,rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi.. 
- " Hôm nay anh bận" - giật mình khi thấy anh rep lại,ngắn gọn, xúc tich, "đi sâu vào lòng người". 
Nó cười cay đắng. 
Ngày thứ hai sau khi chia tay
Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. 
Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút,lúc về nhà lại cồn cào nôn nao. 
Soi gương, nó nhìn lại bản thân nó, lại cười. Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương: 
- Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý! 
Ngày thứ ba sau khi chia tay. 
Đi học về, online gặp thằng em nhận quen trên mạng. 
Hai chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. 
Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa ... cô giáo dạy Tiếng Anh,nó nhiệt tình chỉ bảo. 
Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh "thành đôi thành lứa" với bé ấy nữa chứ, thật may là anh đã không đồng ý, lòng nó chợt se lại. 
Ngày thứ tư sau khi chia tay. 
Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì, nó đôi khi vẫn thế, nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. 
Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. 
Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc,có lẽ nó sai rồi ... Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? 
Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. 
Bất giác nó nghe thấy tiếng anh: 
- Có chuyện gì không em? 
- Không! - nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. 
- À có, em đang buồn, anh hát cho em nghe nhé. 
- Nó vẫn luôn muốn vậy,muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó. 
- Ừ, vậy đợi anh ra ban công nhé! 
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng. 
- Dạ! Thôi ạ anh ngủ đi. 
- Nó tắt máy. 
Ngày thứ năm sau khi chia tay.
Hôm nay nó không đi học,cũng không làm gì cả,chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối. 
Nó nhớ anh,nhớ phát ốm...nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm. 
Ngày thứ sáu sau khi chia tay,sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, "tại mấy hôm nay không thấy chị online". 
Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế. 
Tin thứ 2 từ thằng em:" Chị ơi, chị có yêu em không? hìhì" 
Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. 
Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên, vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó, nó thấy mình ích kỉ.
 
Ngày thứ bảy sau khi chia tay. 
- Anh ơi. 
- Sao nào? 
- Em đang ở dưới nhà anh. 
Anh vội vã chạy ra mở cổng,như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. 
Nó đứng đó, mắt mũi đỏ tưng bừng. 
Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. 
Anh bối rối ôm nó vào lòng: 
- Sao thế này? 
Ai bắt nạt em? 
- Anh ơi ...! – Nó mếu máo – Em xin lỗi, em sai rồi ... Huuuuhhu. 
Anh phì cười, xoa đầu nó: 
- Ừ ừ.. biết rồi ... nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ ... 
Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp. Nó thủ thỉ: 
- Chồng ơi! 
- Hả? 
- Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii... 
- Bài gì nào? 
- Yêu lại từ đầu. 
- Nhưng anh hát không hay. 
Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. 
Nó cắt ngang lời anh hát. 
- Anh! Em xin lỗi. 
- Vì gì nào? 
- Vì em yêu anh. 
- Vẫn yêu chứ. 
- Dạ vẫn. 
- Thì về bên anh đi. 
- Dạ vâng. 
- Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. 
Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa... 
Nó xị mặt: 
- Ứ ...Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó: 
- Này ...! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ? 
Nó lè lưỡi tinh nghịch. 
Lát sau: 
- Hì hì. Anh này ... 
- Sao nữa? 
- Anh vẫn yêu em chứ ? 
- Biết rồi còn hỏi ... 
- Không! Anh nói cơ... *ôm*
truyện tình yêu hay

YÊU TRẺ CON

Tranh Vip  |  at  4:20:00 PM

Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều, chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép ... Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực. Vậy mà lần này.. 
***
- Hôm nay em lại trốn học ?
- Sao anh biết? 
- Em đi đâu? 
- Megastar. Hôm nay ra phim mới, em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu.
- Em giỏi nhỉ, có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học hả?" 

- Em đi tìm người mà. 
- Tìm ai? Tìm người thay thế anh à?. 
- Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. 
- Em chỉ muốn... chỉ muốn... - nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. 
Nó xóa đi - Em xin lỗi. Chồng ơi,em buồn ngủ lắm rồi mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ, chồng tha lỗi cho em làm phúc. 
"Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? 
Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! 
Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?" 
Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? 
- Hôm nay em trốn học hả? 
Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? 
Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. 
Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. 
Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. 
Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó. 
Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: "Sau này em sẽ đi làm nuôi anh" 
Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. 
Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. 
Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. 
Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. 
Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại: 
- Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ?
- Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi! 
- À ừ - Nó lồng lộn - Được thôi. Chúng mình chia tay đi, xin lỗi vì em yêu anh!
*** 
Trước khi gặp anh, nó là một con bé ngỗ ngược, mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh ... hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ "không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy". 
Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say "Giấc mơ trưa", nó "hack" luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi "như mây xuống phố". 
Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào "thằng cha mặt thộn" là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty. 
Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ "nạn nhân", vớ vẩn còn phải đền cho "lão" nữa ấy chứ,đang định mở miệng: "Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi..." ,thì đã thấy "lão" lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng: 
- Anh xin lỗi, có sao không em? 
Nó tròn mắt, nghĩ thầm: "Ô hô, thời thế đảo điên rồi đấy, thế là quen" 
Ít lâu sau thì yêu, yêu nhau nhiều lắm. 
*** 
Anh – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. 
Nó – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo. 
Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! 
Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều,chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép ... 
Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. 
Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực .
Vậy mà lần này.. 
Ngày thứ nhất sau khi chia tay. 
- " Anh!,em muốn đi ăn kem" - tin nhắn gửi đi,nó hoảng hồn vì chợt nhận ra "Đã chia tay rồi mà". 
Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái "thú vui tao nhã" của nó,rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi.. 
- " Hôm nay anh bận" - giật mình khi thấy anh rep lại,ngắn gọn, xúc tich, "đi sâu vào lòng người". 
Nó cười cay đắng. 
Ngày thứ hai sau khi chia tay
Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. 
Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút,lúc về nhà lại cồn cào nôn nao. 
Soi gương, nó nhìn lại bản thân nó, lại cười. Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương: 
- Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý! 
Ngày thứ ba sau khi chia tay. 
Đi học về, online gặp thằng em nhận quen trên mạng. 
Hai chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. 
Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa ... cô giáo dạy Tiếng Anh,nó nhiệt tình chỉ bảo. 
Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh "thành đôi thành lứa" với bé ấy nữa chứ, thật may là anh đã không đồng ý, lòng nó chợt se lại. 
Ngày thứ tư sau khi chia tay. 
Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì, nó đôi khi vẫn thế, nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. 
Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. 
Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc,có lẽ nó sai rồi ... Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? 
Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. 
Bất giác nó nghe thấy tiếng anh: 
- Có chuyện gì không em? 
- Không! - nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. 
- À có, em đang buồn, anh hát cho em nghe nhé. 
- Nó vẫn luôn muốn vậy,muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó. 
- Ừ, vậy đợi anh ra ban công nhé! 
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng. 
- Dạ! Thôi ạ anh ngủ đi. 
- Nó tắt máy. 
Ngày thứ năm sau khi chia tay.
Hôm nay nó không đi học,cũng không làm gì cả,chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối. 
Nó nhớ anh,nhớ phát ốm...nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm. 
Ngày thứ sáu sau khi chia tay,sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, "tại mấy hôm nay không thấy chị online". 
Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế. 
Tin thứ 2 từ thằng em:" Chị ơi, chị có yêu em không? hìhì" 
Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. 
Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên, vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó, nó thấy mình ích kỉ.
 
Ngày thứ bảy sau khi chia tay. 
- Anh ơi. 
- Sao nào? 
- Em đang ở dưới nhà anh. 
Anh vội vã chạy ra mở cổng,như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. 
Nó đứng đó, mắt mũi đỏ tưng bừng. 
Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. 
Anh bối rối ôm nó vào lòng: 
- Sao thế này? 
Ai bắt nạt em? 
- Anh ơi ...! – Nó mếu máo – Em xin lỗi, em sai rồi ... Huuuuhhu. 
Anh phì cười, xoa đầu nó: 
- Ừ ừ.. biết rồi ... nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ ... 
Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp. Nó thủ thỉ: 
- Chồng ơi! 
- Hả? 
- Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii... 
- Bài gì nào? 
- Yêu lại từ đầu. 
- Nhưng anh hát không hay. 
Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. 
Nó cắt ngang lời anh hát. 
- Anh! Em xin lỗi. 
- Vì gì nào? 
- Vì em yêu anh. 
- Vẫn yêu chứ. 
- Dạ vẫn. 
- Thì về bên anh đi. 
- Dạ vâng. 
- Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. 
Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa... 
Nó xị mặt: 
- Ứ ...Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó: 
- Này ...! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ? 
Nó lè lưỡi tinh nghịch. 
Lát sau: 
- Hì hì. Anh này ... 
- Sao nữa? 
- Anh vẫn yêu em chứ ? 
- Biết rồi còn hỏi ... 
- Không! Anh nói cơ... *ôm*

0 nhận xét:

aa

?max-results="+numposts2+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=postfeature\"><\/script>");

Populars

Contact Form

Name

Email *

Message *

    Bài Đăng Mới

    12081

    1208

    Blog Archive

General

© 2013 Trang chủ. WP Annhienblogs Converted by annhienblogs
Annhienblogs. Powered by Blogger.